1. Modiano dùng mỗi cuốn sách của mình để kể về một người-quan-trọng trong ký ức của nhân vật tạm gọi là nhân vật chính – thường đó là “tôi”, là “anh”, tức là nhân vật đang kể chuyện. Rồi xoay quanh người-quan-trọng ấy, một vũ trụ các nhân vật khác trong ký ức được bày ra. Thậm chí có lúc ông còn kể về một người thứ ba nào khác từng có thời gian quan hệ gắn bó với người-quan-trọng ấy mà nhân vật chính của cuốn sách vĩnh viễn không bao giờ biết mặt hay biết tên, và ông gọi đó là “một người xa lạ cứ mãi xa lạ đến tận cùng thời gian”.
Kể về những cái bóng tồn tại trong ký ức nghĩa là đang kể về những chi tiết rải rác đâu đó ta còn nhớ đến mà thôi: đó là lý do vì sao truyện của ông chẳng có gì ngoài những chi tiết khó nối kết, có khi rất nhỏ và dễ bị bỏ qua. Đây là cách mà trí nhớ của một số người trong chúng ta vận hành: có thể ta không nhớ được những gì mà ta đã từng cho là thứ chính yếu, thứ quan trọng nhất của một sự kiện đã xảy ra ở thì quá khứ, trong khi đôi mảnh vỡ tưởng nhỏ nhất của nó lại găm rất sâu vào trí nhớ của ta. Nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ dừng lại ở đó. Ta nghĩ mình có trong tay vài mảnh vỡ của ký ức, thôi thì tạm coi là đủ cho một cuộc tìm về. Hãy nghĩ kỹ hơn: chắc gì vài mảnh vỡ trong tay ta là thật, hay chỉ là một cú lừa ngoạn mục của trí nhớ?
Rốt cuộc, chấp nhận cùng Modiano bước lên toa tàu tìm về quá khứ là chấp nhận rủi ro có thể bước lên một chuyến tàu ma. Cuộc tìm về trong các cuốn sách của ông dễ làm nản lòng những người đọc đòi hỏi một thứ ý nghĩa nhất định phủ lên mọi sự kiện trong đời sống này. Bởi có thể đó chỉ là cuộc tìm về hư không, tìm đến tận cùng đáy của ký ức và nhận ra chẳng có gì, hoặc chỉ có cái bóng của ta ngồi một mình. Thậm chí chính ta của ngày hôm nay cũng đã chọn cách bỏ rơi cái bóng của mình trong quá vãng.
Trong cuốn “Để em khỏi lạc trong khu phố”, Annie dạy cho Jean trò chơi bài một mình khi chỉ còn hai người bọn họ trên một chuyến tàu trống xuyên từ Pháp sang Ý, khi các hành khách trên tàu đã lần lượt xuống ga. Đọc không kỹ thì ngỡ đó là một chi tiết thoáng qua, chẳng mấy quan trọng. Nhưng một hôm nào đó đọc kỹ, ta mới hiểu đó là cách Annie chuẩn bị cho Jean, giống như cách mà Modiano chuẩn bị cho độc giả của mình cái kết đột ngột ở cuối truyện: một buổi sáng thức giấc, Jean bé bỏng nhận ra trong nhà chẳng còn ai khác ngoài cậu.
Làm gì còn ai khác nữa? Khi không phải chỉ mỗi Annie bỏ rơi cậu, ngay cả Jean nhiều năm sau cũng đã chọn một cái tên khác, như một cách quên đi cái bóng của chính mình trong quá vãng.
Đọc Modiano để quay ngược lại, và luôn thấy ta chỉ có một mình: một cuộc ly biệt nhiều lần không chỉ với người khác mà với chính ta.
Ta ở hiện tại chọn cách khước từ, ta ở quá khứ bị bỏ rơi. Ở giữa, một cánh cửa, một chuyến tàu, hay có thể một vùng sương mù mà thời gian ngỡ như đã chết.
2. Tôi nhớ nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Modiano mà tôi đọc, Phố những cửa hiệu u tối, là một thám tử mất trí nhớ. Rốt cuộc hắn tên gì? Tại sao tôi có thể nhớ tên nhân vật của nhiều tác giả khác mà của Modiano thì không? Hai cái tên hay trở đi trở lại nhất là Jean và Jacqueline. Một nhân vật khác, cái tên đã thành một phần nhan đề của truyện, và do vậy nhớ tên truyện thì nhớ luôn tên nhân vật, nhưng hình như nhớ hay không nhớ cũng chẳng quan trọng mấy, nó vẫn chập chờn như nhiều cái tên khác đã mất trong lịch sử. Tên truyện đã là một cuộc đi tìm: Đi tìm Dora.
Và, như nghề nghiệp của nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên ấy, Modiano từ bấy đến nay luôn biến tôi thành một thám tử nghiệp dư mỗi năm một đôi lần mỗi khi truyện của ông phát hành: tôi đọc qua một lượt, rất nhanh, bởi dung lượng mỏng của nó và thứ văn phong đơn giản, mạch lạc, rồi ngay khi gấp lại trang cuối cùng, tôi không dằn được ước muốn mở lại trang đầu tiên.
Hình như, tôi đã là một thám tử tồi. Tôi đã bỏ qua một vài chi tiết quan trọng nào đó, đôi khi là một hai dòng, mà nếu không đọc kỹ, tôi có thể đã có những nhầm lẫn rất lớn về mấy cái tên đó.
Và thế là, tôi từng đọc lại một số cuốn của ông, có khi hết cả cuốn, có khi một vài đoạn, trong một vài lần. Chẳng để làm gì ngoài chuyện có cho mình một cảm giác chắc chắn hơn, về mấy cái tên chẳng hạn. Cảm giác đó thật cần với một thám tử.
Rồi có chắc không? Hình như, vẫn không. Tôi vẫn cứ là một thám tử tồi.
Tôi biết một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ đọc lại cuốn này thôi, vì mấy cái tên, dù có khi nhân vật trung tâm của cuốn này không hẳn đã là người. Một viên kim cương, có lẽ. Tôi sẽ ghi cái tên nó ra ở đây: Nam thập tự. Tên của nó được đặt bởi một trong những nhân vật trong truyện, nhưng trước khi đến tay nhân vật ấy, chắc gì nó đã được gọi tên như vậy.
Dẫu vậy, trải nghiệm đọc trong mấy tiếng đồng hồ của một chiều Chủ Nhật không phải tháng Tám mới là thứ đáng kể. Vẫn như mọi lần: ở mấy chục trang đầu cảm giác như hít phải ê-te, khi đã đủ liều, ta rơi vào một cơn mê mà không hề hay biết, và quên đi mọi thứ. Ngẩng lên, nắng có chói chang nhất cũng đã không còn.
3. Modiano viết về một trong nhiều quán cà phê ở Paris, với cánh cửa khép hờ. Chỉ cần ta đẩy tay là có thể bước qua. Phần còn lại bên trong khi cửa đã khép: làm sao ta còn phân biệt nổi đâu là hiện tại đâu là quá khứ.
Tôi thích thứ ánh sáng mờ dịu của những quán nhỏ, đủ để hình với bóng, người với ma ngồi lẫn lộn với nhau. Có khi ta cất lời để nghe giọng ta vọng lại từ một ngày tưởng đã mất tăm dưới nhiều tầng quên nhớ.
Giá có một cánh cửa như vậy, để lúc cần thì tôi lẻn vào và kéo tay tôi trốn thoát thật nhanh khỏi một vài tình cảnh trớ trêu, những thứ mà khi chúng xảy ra, tôi không nghĩ chúng có khả năng đeo bám đời mình dai dẳng như vậy.
Nhưng làm gì có phép lạ nào như trong tiểu thuyết. Thứ tôi có thể làm là buộc phải thông cảm cho tình cảnh của hiện tại, một tàn lửa vô tình thả xuống kéo một khu rừng cháy trở về.
Cái tên tôi đó, thứ cùng lắm chỉ như quần áo phù phiếm mặc ngoài, đã bén lửa, bỏ lại một thân thể bị bóc trần như cái cây tróc vỏ. Khi tàn cuộc, không có gió nhưng bụi vẫn bay lờ lững qua bầu trời của một ngày quên lãng.
Linh Văn
